Thursday, August 25, 2011

Không đề - Chương 1

Thành quả tự sướng của hai bạn
Gợi chuyện ra là mình =))
Phụ họa là bạn kia.
Và cái fic nhảm nhí này chủ yếu là để ôm bụng cười vì sự fantasy trời hỡi của hai bạn.
Mượn tên thôi chứ nhân vật là hoàn toàn thuộc về sự tưởng tượng của tác giả. Tên nhân vật không hề liên quan tới nhân vật ngoài đời thật cả. 
Xin hãy đọc tác phẩm sinh ra từ trí tưởng tượng bằng quan điểm và cảm nhận cởi mở.


 

KHÔNG ĐỀ [cái đã]
CHƯƠNG 1:
Cool x Cool = Gặp gỡ








Tokyo một ngày đẹp trời…
Aoi đi trên đường ai cũng ngoái đầu hay liếc nhìn Aoi. Lại chả, Aoi cool mà. Aoi đội nón trắng viền đen, đeo kính đen, mặc áo đen vest hở cổ bên trong là cái áo trắng dài tay, mang đôi bốt. Hất mặt lên với đời là cool ngời ngời. Mà thôi, Aoi chả quan tâm ai nhìn mình. Trong đầu Aoi giờ có cái gì thì chỉ có cái đó tồn tại…


Hình đây

Hình phía bên trái, góc phải trên cùng



  
Aoi thèm ramen. Aoi rất thích ramen nên chui vô cái quán ramen nào đó mà Aoi bất chợt gặp được. 
 
“Đi thử ramen quán này xem sao…”
Aoi gọi ramen…
“Oishiiii souuuuu” – Aoi chắp tay lại sau khi đã tách đôi đũa ra và hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi thơm hấp dẫn từ làn khói mỏng tỏa ra từ tô ramen trước mặt.
“Ittadakimasu~”
Aoi lấy muỗng húp lấy miếng súp thơm ngon rồi tới phiên đũa gắp lấy những sợi mì dày tươm nước súp từ từ bỏ vào miệng và nhai chúng nuốt vào họng.  Sau đó là miếng thịt heo dày với cọng rau cải… Aoi cảm thấy như đang trên thiên đường ramen. Nơi này cô chỉ thấy được ramen, ramen, ramen và ramen… Và từ từ tốc độ cô ăn nhanh dần lên.
Xong 1 tô.
Aoi gọi ông chủ cho thêm 1 tô nhỏ nữa.
Mariko bước vào. Chả hiểu trời xui đất khiến ra sao mà lúc đầu Mariko tính đi ăn cơm cà ri ở tiệm quen thuộc hay là mua nguyên liệu về tự nấu giờ lại thành đi vào tiệm ramen. Giờ mà cô bước đi ra thì cô lười. Với lại cô đảo mắt nhìn xung quanh thì quán khá vắng vẻ. 
“Thôi hôm nay mình thích yên tĩnh. Chỗ này cũng được.”
Cô chọn cho mình chỗ ngồi song song  với cái cô đang chăm chú ăn ramen. Chính giữa là lối đi.

“Cô kia ăn khí thế thật.” – Mariko thầm nghĩ.
“Ể???” – Mariko ngạc nhiên hết sức, cái cô đó ăn xong rồi kìa. 
“Mà còn là tô thứ hai nữa.” – trong khi đó ông chủ đã bưng tô ramen tới.
“Trông cool ta.” - Mariko nhìn một lượt cái cô kia. 
Tô ramen tới, Mariko chuẩn bị ăn…
---
Aoi đã ăn xong tô thứ hai mà không hề để ý tới có cái cô bên cạnh cũng đang chuẩn bị ăn. Aoi uống hết sạch ly nước.
“Thoải mái quá!” – não bộ điều khiển cảm xúc.
“Đi thôi!”
Aoi mở cái giỏ xách đặt ở ghế bên cạnh.
“Bóp???”
“Bóp đâu???”
“Bóp!!!”
Aoi lảm nhảm trong họng nhưng chắc cũng đủ để cô kia nghe thấy được. Đã bảo là Aoi không hề nhận thức là có người mà.
Aoi rờ túi quần, sờ soạng khắp người mà chả ra cái bóp nào. Chết rồi, toi rồi, tiêu rồi…
Aoi tiếp tục lục lọi túi xách, tìm kiếm khắp người, nhìn xuống dưới đất nhưng đều không có.
“Không lẽ mình để quên ở nhà rồi?” – Aoi đặt giả thuyết.
“Chứ còn sao nữa…” – Aoi bắt đầu thấy hoảng hồn, mồ hôi sắp được giải phóng và sẽ tuôn ra như tắm mất.
“Ở đây rửa chén!!!” – hậu quả đầu tiên và cuối cùng Aoi nghĩ tới.
“Không, không rửa chén!!!” – Aoi gục đầu xuống bàn quằn quại.
---
Mariko định gắp cọng mì vô miệng rồi nhưng bất giác quay qua nhìn cô kia. 
“Bóp???”
“Bóp đâu???”
“Bóp!!!”
Cô nghe thoáng thoáng.
Thế là bỏ dỡ cọng mì đi quan sát cô kia có chuyện gì. Con gái là chúa bà tám.
Mariko nhìn thấy cô kia sờ soạng khắp người cộng thêm dữ kiện hồi này cô nghe được thì phán ra ngay.
“Để quên bóp hay là mất rồi?”
“Cô ấy thú vị nhỉ!” – trong lòng thôi.
“Không, không rửa chén!!!” – cô kia gục đầu xuống bàn vật vã, Mariko không thể ngăn mình 
cười được nữa nhưng cũng ráng khúc khích càng nhỏ càng tốt. Trong khi đó và trong khi đó, tô mì của cô đang nở quá rồi kìa. Chú ý tô mì dùm cái!
“Cô ấy tiếp theo sẽ làm gì nhỉ?”
“Gọi điện thoại cứu viện à? Hay ho!” – Mariko khen cho cô lạ mặt kia.
“Em, cứu chị với~!” – cô kia hạ giọng thảm thương.
“Ồ, có em gái à! Chắc cũng cool như cô chị nhỉ!” – máu phán đoán sôi lên.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà cô kia lần nữa đập mặt xuống bàn tỏa ra ám khí xung quanh cô ấy. Nhưng Mariko biết chắc được rằng cô kia đã bị em gái mình lờ đi rồi.
“Hihi… cô ấy đang tự kỷ kìa…” 
“Tuy không phải lần đầu mình thấy người ta ăn mà để quên bóp nhưng mà sao thấy cô này đầy biểu cảm trông vui mắt quá.”
---
“Em, cứu chị với~!” – Aoi thảm thiết.
“Em đang ăn cà chua miễn làm phiền.” – đầu dây bên kia.
Aoi chưa kịp nói mình quên bóp ở nhà thì cô em đã gác máy cái rụp. Địa ngục rồi!
“Thôi rồi, sao đây???” – Aoi quay cuồng trong đống suy nghĩ hỗn độn.
Sao một hồi hít mùi bàn đã đời, Aoi thẫn thờ ngóc đầu nhìn xung quanh cái quán thưa thớt này. 
“1 + 1 = 2 người. Hả? Cái quán gì mà có 2 người khách. Và cô bạn kia là người thứ hai.”
“Hể, con gái à…” – sao tự dưng Aoi chột dạ vậy ta?
Nhìn tiếp, cô kia – tô mì của cô kia nở ra rồi sao không ăn. Aoi nhìn xuống bộ dạng thảm thương của mình liền loay hoay chỉnh trang phục lại. Cô kia bụm miệng lại cười.
“Cười mình sao? Chắc quan sát mình nãy giờ rồi…” – Aoi thầm khóc và tự dưng đỏ ửng mặt lên…
“Không lẽ biết mình bỏ quên bóp ở nhà rồi sao!?” – lại tiếp tục nghĩ.
Aoi tuy vẫn chìm trong suy nghĩ của mình nhưng mắt thì hướng nhìn cô kia làm cô kia cũng tự giác ngài ngại nhìn xuống tô mì của mình và…
---
“Chết, nở quá đi!” – Mariko nhìn cô mình mà ngao ngán.
“Thôi đành ăn vậy.” – ngao ngẩm.
Mariko không thể ăn một cách tự nhiên vì mì nở với lại sao cô kia nhìn mình chằm chằm thế kia
“Chống cằm nhìn mình luôn. Không lẽ phát hiện ra mình quan sát cổ nãy giờ và giờ cổ trả thù lại à…” – Mariko bỏ miếng thịt heo vào miệng ráng tỏ ra thật tự nhiên coi như không có gì xảy ra.
“Cool mà cũng kawaii… ừm ừm…” - Mariko len lén nhìn kỹ cô kia.
“Ánh mắt kia là có ý gì…”
---
“Có mình và cô bạn kia thôi…” 
“Đợi cô bạn kia ăn xong thì mình… mình…” – Aoi lắc đầu lia lịa.
“Nhờ vả coi sao… mình không muốn rửa chén, rửa tô đâu. Hic hic…” – thật tiến thoái lưỡng nan.
5 phút sau. 
Cô bạn kia ăn xong.
Aoi đang định mở miệng thì cô kia mở lời trước.
“Ano… sao cô nhìn tôi nãy giờ vậy?” – trong mắt Aoi thì cô kia có vẻ hơi bối rối tí.
Aoi liền quay mặt sang chỗ khác lắc đầu trả lời : “Không có gì.”
“Thật đó!” – Aoi lúng ta lúng túng.
“Hihihi.” – cô bạn kia cười.
“Nãy tôi thấy cô móc túi, móc bóp đầy ra mà nhỉ?” – cô bạn kia chọc.
“Tôi bị nhìn nãy giờ?” – Aoi hết sức ngạc nhiên.
“Cô không biết à!” – lần này thì cơn cười của cô kia đã được giải phóng khỏi chủ nhân đang  kịch liệt kiềm chế nó vì không muốn Aoi ngượng ngùng thêm.
Aoi biết rồi, không thể giấu mãi rồi, đành…
“Hay là…” – cô kia…
“Tôi để bóp quên ở nhà…” – Aoi lí nhí trong miệng.
---
“Tôi hiểu rồi.” – Mariko nhẹ nhàng đáp nhưng vẫn lộ ra mình đang rất muốn cười nữa.
“Cô ấy phản ứng lại trông đáng yêu thật.” – Mariko nhìn cô kia đang luống cuống nhìn lên nhìn xuống.
Rồi Mariko đẩy ghế ra đứng lên đi về phía cô kia. Hai tay đặt xuống vai cô ấy và nói:
“Nếu cô tính trông chờ vào tôi thì tôi xin lỗi. Tôi cũng quên đem theo bóp rồi. Thành thật chia buồn.” – cười tít cả mắt.
“Đôi vai gầy.” – tay chạm vai xong truyền tín hiệu tới não và não phân tích.
 “Tôi đùa đó.” – Mariko cười lớn cảm giác rằng bản thân hình như rất khoái trêu chọc cô bạn này.
Cô kia có vẻ không thoải mái dạt ra. Mariko để ý thấy liền buông hai tay.
“Xin lỗi… tôi không thích người khác chạm vào mình.” – cô kia gượng gạo.
“Tôi cũng xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào vai cô.” – Mariko thảnh khẩn.
 “Cảm ơn…” – cô kia thở dài nhẹ nhõm nhưng có vẻ là hơi quê độ thì phải.
Chỉ trong tích tắc, cô kia hướng mặt vào giận dỗi vì bị trêu cho một cú. Mariko cúi xuống nhìn nhìn mặt cô kia. 
“Bĩu môi kìa!” – Mariko nắm tay lại để lên môi phì cười.
“Giận mà cũng dễ thương. Tuy nhiên giận vô cớ à nha.” – trong lòng, trong lòng.
“Phần cô bao nhiêu, tôi trả cho.” – Mariko vỗ nhẹ vào lưng cô kia chờ cô hạ hỏa.
“Thiệt hả?” – đôi mắt biết nói của cô kia sáng bỗng lấp lánh như được thấy vị thần xuống trần cứu nhân độ thế.
“Coi như cô nợ tôi đấy nhé.” – cô kia ỉu xìu lại liền nhưng biết sao được đành gật nhẹ đồng ý.
“Thế nha.” – Mariko quay lại chỗ mình và lấy tiền thanh toán cho cả hai.
---
“Mừng quá! Cô ấy cứu bồ mình.” – nếu mà Aoi không… thì Aoi đã bay tay bắt mặt mư lấy ân nhân của mình rồi.
“Uả mà nợ gì?” – Aoi hỏi cô kia.
“Tôi đâu có bảo là khao cô đâu. Cho nên nợ là nợ và là nợ ƠN tôi đấy nhé!” – cô kia rành rọt nói từng chữ một.
“Ừ thì nợ ~” – Aoi nhanh chóng phản hồi lại.
---
Hai người bước ra khỏi quán.
Chả hiểu Mariko nghĩ gì mà tự dưng bắt lấy tay Aoi dắt Aoi đi. Đáng lý ra người này rẽ hướng này, người kia rẽ hướng kia mà. Aoi đang trong thế giằng co. 
“Sao cô ấy nắm tay mình dắt đi đâu ta?” – Aoi sợ nhưng mà Mariko nắm chặt quá nên Aoi không thể buông tay ra được.
Đi được một đoạn, Mariko dừng lại.
“Cô dắt tôi đi đâu?” – Aoi thở mạnh hỏi vì Aoi đang rất run.
“Cô nợ tôi nên tôi dắt cô đi trả nợ liền luôn.” – Mariko nhìn thẳng mắt Aoi thật nghiêm túc. Aoi cảm nhận được ánh nhìn đó liền đứng thẳng người trông chờ Mariko nói tiếp.
“Dẫn cô đi chơi.” – Mariko rờ rờ mái đầu mình nháy mắt .
“Trời ơi, cô ấy đang đùa mình.” – Aoi bó tay luôn và quên mất cơn run rẩy đã tự biến mất lúc nào chả hay.
“Tới giờ tôi phải về nhà rồi!” – Aoi xem đồng hồ.
“À để lấy bóp trả tiền cô luôn.” – Aoi tiếp.
“Nhanh vậy…” – Mariko có vẻ hơi thất vọng, giọng chùn xuống.
“Thế tôi theo cô về nhà cô à???” – vừa thắc mắc, vừa hào hứng.
 
“À không…” – Aoi lấy giấy viết ghi số di động của mình đưa cho Mariko.
“Ra thế…” – thất vọng tiếp.
“Số của tôi đó. Bữa nào tôi sẽ trả. Tôi không xù cô đâu. Thế nha, chào cô.” – Aoi làm một mạch.
Mariko tin Aoi sẽ không xù đâu. Cảm giác của cô thường không sai nhưng cô vẫn thấy cái gì đó hụt hẫng trong lòng. Aoi lon ton bước nhanh nhưng không quên vẫy tay chào tạm biệt ân nhân. 
Mariko in shock. Yay! Mariko in shock!
Gần sắp phục hồi sau cơn hụt hẫng bỗng Mariko thấy bóng dáng ai quen quen đang chạy tới…
---
Aoi chào tạm biệt Mariko nhưng vẫn đang lục lọt trong đầu rằng mình quên làm điều gì đó?
“A… nhớ rồi...” – Aoi quay lại hướng Mariko đang đứng và chạy thật nhanh.
“Cô gì ơi…” – Aoi gọi.
“Tôi quên chuyện này….” – Aoi đang điều chỉnh lại cơn thở dốc của mình.
“Xin phép cho tôi hỏi, tên cô là gì?” 
“Shino..da… Mari… ko…” – Mariko ngạc nhiên, ú ớ.
“Shinoda Mariko?”
“Vâng, thế còn cô?” – giờ thì hết ngạc nhiên.
“Miyazaki Aoi! Hajimemashite. Yoroshiku.” – Aoi cười tươi hết cỡ.
“Yoroshiku!” – Mariko cũng tươi cười đáp lễ
Khu thần kinh trung ương hoạt động kêu réo khẩn cấp…Luồng điện xẹt qua người làm Aoi giật nhẹ. Aoi đã nhớ ra chuyện còn quan trọng hơn chuyện biết tên ân nhân. Đó là…
“Mình sợ GÁI!!!” – thế là phóng chạy bạt mạng đi luôn.
“Chuyện gì thế này?” – Mariko đứng như trời trồng như không biết Trái đất vẫn đang quay.
Hụt hẫng tập 2.
“Miyazaki Aoi. Mình sẽ nhớ cái tên này!” – hụt hẫng mà còn ráng lảm nhảm một mình.



Không hẹn mà gặp. Không biết mà thành quen. Đúng là có duyên.

1 comment:

  1. Trời ơi, cool cho dữ, ăn cho nhiều, cuối cùng để quên bóp. =)), nói chứ con gái thì có cái tật thích mơ mộng rồi lại cười một mình, ôi Sama =)).
    Còn người kia, cool cho đã rốt cuộc bị nàng nói cho 1 câu=))..Hụt hẫn tận não =)), đau tận tim. Mà khoan, điện xẹt nhẹ quá, chưa bị giật nhỉ :))

    (Sến tí)
    Đọc xong, tâm trạng tí. Đối với người đặc biệt thì cái gì cũng đặc biệt cả :x. Tuy chỉ là một cuộc gặp nhỏ nhưng nó đã cho mình cả 1 khối "gạch". Xây cầu or xây tường là tùy ở mình :)

    ReplyDelete